“Công tử, có người nhờ ta giao cái này cho ngài.”
Tô Trường Oanh dừng bước, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một hài tử chừng bảy tám tuổi đang ngẩng đầu nhìn hắn, bàn tay bé nhỏ ướt lạnh nắm lấy một dải lụa trắng.
Trên tấm lụa ấy có hàng chữ, vài nét đã nhòe đi dưới cơn mưa, chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn không đọc nổi.
Đứa nhỏ mặc một thân áo vải xám xịt, đầu đội nón lá cũ nát, chân mang đôi dép rơm, nước mưa lạnh giá khiến đôi chân nó đỏ ửng, nhưng dường như chẳng hề hay biết.
Mưa rơi tí tách trên chiếc nón rách nát, qua những lỗ thủng nhỏ rỉ xuống, thấm ướt những lọn tóc con lòa xòa trước trán, rồi chảy dài dọc theo má.
Nó có một đôi mắt trong veo, đen trắng phân minh.
Trước kia, hắn từng dùng chiến công của mình đổi lấy rất nhiều danh y, chỉ để trị đôi mắt cho Công tử Dự.
Hắn từng mong Công tử Dự có thể thấy được thế gian này.
Trong giấc mộng của hắn, Công tử Dự nên có một đôi mắt như ánh nhìn của đứa trẻ này — trong sáng, thuần tịnh.
Tô Trường Oanh đón lấy tấm lụa, nắm chặt trong tay, sau đó từ tay áo lấy ra một đồng bạc hình quả lạc, nhẹ nhàng đặt vào bàn tay ướt lạnh của đứa bé.
Hai mắt đứa nhỏ sáng bừng, vui mừng cúi đầu thật sâu trước mặt hắn: “Đa tạ công tử!”
Nói xong, nó đã chạy biến đi trong mưa như làn khói.
Tô Trường Oanh mở dải lụa ra xem, sau đó cẩn thận cất vào ngực.
Hắn liền đổi hướng, bước nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798659/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.