Tô Trường Oanh vừa nói, vừa đường hoàng ngẩng đầu nhìn vào nơi tối tăm kia, ánh mắt hắn đầy vẻ trung thành, tuyệt chẳng hé lộ nửa phần phản ý.
Bề ngoài cung kính là thế, nhưng trong lòng hắn hận không thể lập tức rút trường kiếm bên hông, đâm xuyên đầu kẻ đối diện.
Hắn thầm tính toán, đầu ngón tay hơi động một cái.
Trong phòng tối đen, hầu hết các cửa sổ đều bị rèm vải dày phủ kín, chỉ có thể lờ mờ nhận ra chút ánh sáng le lói lọt qua.
Bên ngoài mưa lớn như trống trận, từng tiếng “đông đông đông” dội lên nền đất, dường như đánh thẳng vào tim ba người trong phòng.
Tô Trường Oanh đang thận trọng cân nhắc lời nói kế tiếp.
Từ khoảnh khắc thấy Chu Chiêu trúng kịch độc suýt nữa mất mạng, hắn đã tính đến việc cần làm khi trở lại Trường An.
Hắn tìm đến phụ thân – Lỗ hầu, thỉnh cầu ông lập tức thúc đẩy việc phong hắn làm Thế tử Lỗ hầu, lại chủ động thả thư đưa bồ câu đến cho Bùi Cửu Tư, mời hắn tái nhiệm vào Bắc quân, nhằm thu phục lại các cựu bộ thuộc cánh cũ;
Thậm chí còn chia công lao hậu chiến ở Mê thành cho Nam quân, chỉ để tạo ra một màn thân thiện giả dối theo như lời Chu Chiêu từng nói — làm cho mọi người đều thấy rõ rằng họ là anh em rể, đều là con rể nhà họ Chu, tình thâm nghĩa trọng.
Hắn thậm chí dâng cả một kho vàng bạc châu báu cho kẻ thù của chính mình.
Lại khiến Trường An mấy ngày nay rơi vào cảnh mưa máu gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798660/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.