“Đúng rồi, Trường Oanh ca, huynh đến đây làm gì vậy? Là vì nhớ ra điều gì ư? Hay là tới đây làm công vụ?”
Tô Trường Oanh chỉ cảm thấy bên tai ong ong không dứt, tựa như có cả ngàn con sẻ nhỏ đang ríu rít không ngừng.
Thiếu niên trước mắt, tên là Phàn Lê Thâm, rõ ràng là một kẻ lắm lời, thao thao bất tuyệt chẳng chịu ngừng.
Tô Trường Oanh mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào Phàn phò mã trước mắt, chậm rãi rút trường kiếm ra khỏi lồng ngực của ông ta.
Phàn phò mã hự nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn hộ tâm kính bị xuyên thủng trên người mình, không nhịn được mà thở dài một tiếng:
“Quả thực là hậu sinh khả úy, cái hộ tâm kính này đã theo ta nhiều năm, từng mấy lần cứu mạng, không ngờ hôm nay lại bị xuyên thấu như vậy.”
Vừa nói, ông ta vừa vươn tay, dịu dàng xoa đầu Phàn Lê Thâm đang rối bời.
“Lê Thâm, không được vô lễ. Tiểu Lỗ hầu đã quên chuyện quá khứ, nay lại chẳng nhận ra con, con vừa lên đã hỏi dồn dập như vậy, hắn sao có thể trả lời cho được?”
Phàn phò mã nói xong, hướng về phía Tô Trường Oanh chắp tay, khẽ thở dài một hơi.
“Phụ tử ta tiến cung, bệ hạ đã nói hết chuyện của ngươi cho chúng ta nghe. Lê Thâm tính tình phóng khoáng, lời lẽ không kiêng dè, nếu có điều gì thất lễ, mong được lượng thứ. Hài tử này đối với chuyện năm xưa vẫn canh cánh trong lòng. Thực sự là chúng ta nên cùng ngươi nói lời tạ lỗi, năm đó các ngươi đều bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798662/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.