Tô Trường Oanh bước chân khẽ động, cả người trong nháy mắt đã hòa vào cơn mưa tầm tã nơi hẻm nhỏ.
Những con cổ trùng đỏ quấn quanh đầu ngón tay hắn vặn vẹo thân thể, tựa như chiếc la bàn sống, không ngừng ngẩng đầu hướng về một phương vị nhất định, gắng sức chỉ đường.
Trời Trường An như bị thủng một lỗ lớn, mưa xối xả như thác đổ.
Tô Trường Oanh lướt đi trong mưa, trong đầu bỗng hiện lên một đoạn ký ức quen thuộc.
Cũng là một ngày mưa như thế, hắn nhớ khi đó từng bám theo nghĩa phụ, đại khái là trước khi ông ta đến Thiên Anh thành.
Lần đó, hắn bám rất sát, mãi đến khi tới một đầu hẻm, bóng người trước mắt lại như bốc hơi giữa màn mưa mịt mù, đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn.
Ngay lúc hắn còn đang kinh ngạc, một thanh trường kiếm từ sau lưng bất ngờ đâm tới, xuyên thẳng qua ngực hắn.
Khi hắn tỉnh lại, đã bị giam trở lại nơi địa lao tối tăm kia, máu tươi mới cũ lẫn lộn xộc thẳng vào mũi, bên tai văng vẳng khúc tiêu quỷ dị, hắn tựa sát vào vách đá, tay khẽ mân mê cái tên Chu Chiêu mà mình từng khắc lên đó.
Hắn không nhớ mình đã khắc những gì, nhưng hắn biết — ở đó có điều quan trọng nhất mà hắn không thể quên.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ngân Hoàn, cũng là tại nhà lao sát vách.
Hắn dựa vào tường mà ngồi, tay cầm một cây trâm, đôi mắt trống rỗng, từng nhát từng nhát tự đâm vào đùi mình — như một con rối bị người giật dây, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798661/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.