Đúng vào lúc ấy, đột nhiên bốn người đồng loạt hành động.
Chu Chiêu liếc mắt nhìn mỹ nhân đối diện và kẻ đội đấu lạp kia, bước chân đang hướng về phía trước chợt xoay chuyển, bất ngờ lao về phía tiểu ca áo trắng ở bên phải.
Gần như cùng lúc, lưỡi đao trong tay mỹ nhân đối diện và kẻ đội đấu lạp cũng đồng thời vung tới trước mặt nam tử áo trắng.
Nam tử áo trắng trợn to mắt, vẻ không thể tin nổi, thân hình hắn đột ngột vọt lên như con khỉ, thoắt cái đã leo lên nóc lồng giam.
“Dừng tay! Bốn người chúng ta chỉ có một người có thể sống sót rời khỏi đây, chuyện này là ai nói?”
Ngay lúc bốn người chuẩn bị giao chiến lần thứ hai, Chu Chiêu bỗng nhiên quát lớn.
“Ta không nhớ mình là ai, cũng chẳng quen biết các ngươi, nhưng chỉ một ánh mắt, hai người các ngươi liền cùng ta hiểu ý mà nhất tề công kích tiểu ca áo trắng, các ngươi không cảm thấy có điều gì đó bất thường sao? Thậm chí, tiểu ca đội đấu lạp, ta còn chưa từng nhìn thấy mắt ngươi, thì làm sao biết được ngươi sẽ nghe theo sự sắp đặt của ta?
Ta và mỹ nhân đối diện kia là người đứng gần với tiểu ca áo trắng nhất, lúc chúng ta đâm hắn, phía sau hoàn toàn sơ hở, nếu tiểu ca đấu lạp có ý muốn hạ sát hai ta trước…”
Ba người còn lại đồng loạt khựng lại, thế công trong tay lập tức đình chỉ.
Bốn người trong khoảnh khắc lại tự giác lui về góc riêng của mình trong lồng giam.
Chuyện này… đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798672/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.