Ánh mắt Chu Chiêu lập tức nhìn sang Tô Trường Oanh.
Khi nàng nhìn qua, Tô Trường Oanh cũng vừa vặn quay đầu lại, ánh mắt hắn không hề lộ vẻ kinh ngạc.
Chu Chiêu liền đổi ý, nhìn về phía Cảnh Ấp: “Ngươi sao lại ở đây?”
Cảnh Ấp có chút ngượng ngùng bước lên một bước, động vào vết thương do chính hắn dùng chủy thủ đâm, đau đến hít mạnh một hơi.
“Ta phụng mệnh truy tra Công tử Dự, lần theo dấu vết đến Vân Gian Quán này thì phát hiện có một thiếu niên mù, chính là dư nghiệt tiền triều, liền đến đây dò xét. Ban đầu ta ẩn thân trên xà nhà, chẳng ngờ lại bị âm thanh kia ảnh hưởng đến thần trí, liền từ trên rơi xuống.
Sau đó cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến hóa, ta liền rơi vào trong lồng giam.”
Cảnh Ấp nói, ánh mắt mang theo vài phần thâm ý: “Sớm nghe nói Tiểu Lỗ hầu, Tiểu Chu đại nhân cùng Sở Vương điện hạ tâm ý tương thông, hôm nay tại hạ mới được mở rộng tầm mắt.”
Hắn suýt chút nữa đã chết dưới tay ba người kia!
Nhưng mà…
Cảnh Ấp hồi tưởng lại biểu hiện khi nãy của Chu Chiêu, tay đang chảy máu không nhịn được mà khẽ run lên vì kích động.
Chu Chiêu rất mạnh, còn mạnh hơn cả tưởng tượng của hắn.
Nếu nói về võ nghệ, hắn không phải đối thủ của Tô Trường Oanh, dù là đơn đả độc đấu, hắn cũng tự tin có thể giao chiến với Chu Chiêu ba trăm hiệp. Thế nhưng trong hoàn cảnh lúc ấy, nàng lại có thể trấn định như thường, giữ được đầu óc thanh tỉnh để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798673/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.