Canh giữ bên cạnh quan tài, Tô Trường Oanh ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.
Chỉ thấy Phàn Lê Thâm vận bạch y, vừa khóc vừa chạy vào, đầu mũi đỏ au, đôi mắt sưng vù như quả đào, hắn lao thẳng đến bên quan tài.
“A Chiêu! A Chiêu, ta đã trở về Trường An, nhưng không dám đến gặp nàng. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì dù có phải cõng tội xin tha, dù có phải bò cũng sẽ bò đến đây để được gặp nàng một lần. Ta còn chưa kịp hỏi nàng… nàng có trách ta không?
Ta là một kẻ nhát gan, chỉ biết cuống cuồng rời khỏi Trường An. Ta thậm chí không dám viết thư cho nàng, cũng không dám ăn ngọt… Ta… A Chiêu… mấy năm nay, ta vẫn luôn nhớ mọi người. Ta… ta… ta…”
Phàn Lê Thâm vừa nói, vừa từ trong ống tay áo lôi ra một gói ô mai ngào đường, tay hắn run rẩy, lấy một viên, đưa đến bên miệng Chu Chiêu.
Hắn nghiêng đầu nhìn, thấy khuôn mặt tái xám, không chút sinh khí của Chu Chiêu, trước ngực nàng đã khô lại vết máu.
Dưới mũi không còn hơi thở, đôi mắt từng sáng rực thần thái kia vĩnh viễn sẽ không mở ra nữa, Phàn Lê Thâm lập tức thất thần ngã ngồi bệt xuống đất, viên ô mai suýt nữa rơi trúng mặt Chu Chiêu, may thay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Trường Oanh canh giữ bên quan tài đã nhanh tay chụp lấy.
Tô Trường Oanh đứng thẳng cạnh quan tài, sắc mặt u ám như nước sông mùa đông.
Dẫu Chu Chiêu đã nói trước với hắn rằng đó là kế giả chết, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798681/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.