“Nghĩa phụ, người làm nhiều điều bất nghĩa, tất sẽ tự diệt vong.”
Chu Chiêu lạnh lùng nói, hai chữ nghĩa phụ vang lên rõ ràng. Nhưng Lý đình úy vẫn không có chút biến sắc nào, gương mặt vẫn giữ vẻ hiền hòa như cũ, như thể nàng chỉ là một tiểu bối đang làm ầm ĩ vô lý trước mặt người lớn.
Chu Chiêu đưa mắt nhìn ngực của nghĩa phụ, khẽ cười lạnh một tiếng.
“Không biết nghĩa phụ từng nghe qua câu: lấy đạo của người, hoàn lại cho người? Ta khuyên người, đừng tiếp tục vận nội lực nữa.”
Nói thì nhẹ nhàng như vậy, nhưng dưới tay Chu Chiêu lại chẳng hề dễ dàng chút nào.
Khi nãy nàng đột ngột bật dậy từ quan tài, quả thật đã khiến Lý đình úy trở tay không kịp, tuy vậy, võ công của ông ta cao hơn nàng rất nhiều. Nhát dao kia chỉ rạch rách y bào, may ra cắt được chút da thịt, còn xa mới đạt được hiệu quả trí mạng như nàng dự liệu.
Càng giao thủ, Chu Chiêu càng cảm thấy võ công của nghĩa phụ sâu không lường nổi.
May mắn là nàng không đơn độc ra tay. Nếu lúc đầu chỉ có nàng, Tô Trường Oanh và A Hoảng, thì chẳng khác nào đem đầu dâng đến trước mặt ông ta, chết là điều chắc chắn.
Chu Chiêu liếc mắt sang một bên, thấy Cảnh Ấp, Thiên Quyền cùng Từ Nguyên đã hội hợp với A Hoảng, vài người đã cùng khống chế được Phàn Phò mã, trong lòng nàng mới vững lại đôi chút.
Lúc ấy, Phàn Lê Thâm cuối cùng cũng hoàn hồn, hét lớn:
“A Chiêu! A Hoảng! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798682/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.