Có điều Chu Chiêu không nói ra là—
Nàng thật sự xác định Phàn phò mã chính là hậu thủ của Lý Hoài Sơn, là nhờ vào “Hồn Quy”.
Việc Đa Bảo Các cấu kết với huyện lệnh Mê thành, lợi dụng những viên châu tránh cổ trùng để trục lợi đã vô cùng khả nghi.
Lại thêm viên thuốc mang tên “Hồn Quy” — thứ thuốc đã bị động tay động chân, chính là được truyền đến tay Tô Trường Oanh qua tay Đa Bảo Các.
Thuốc có độc, chỉ có hai bên có thể ra tay: một là người luyện dược — nhưng người đó từng được Tô Trường Oanh cứu mạng, sao lại muốn hại hắn?
Vậy thì chỉ có thể là kẻ trung gian — Đa Bảo Các.
Chuyện Đa Bảo Các hạ độc trong thuốc, nghĩa phụ làm sao biết được? Rồi lại trong sơn động mây mù kia, đích thân hạ thêm nửa độc còn lại cho nàng?
Chỉ có một khả năng — Đa Bảo Các và nghĩa phụ là cá mè một lứa, là đồng bọn của nhau.
Mà Phàn phò mã — chính là chủ nhân của Đa Bảo Các.
Chưa kể, khi Tô Trường Oanh bôi thuốc lên lệnh bài, sử dụng cổ trùng đỏ theo dõi nghĩa phụ, cuối cùng lần theo dấu vết đến tận Sơn Minh biệt viện và người đứng trước cửa khi ấy chính là Phàn phò mã. Chi tiết này càng củng cố suy đoán: Phàn phò mã chắc chắn có liên hệ mật thiết với Lý Hoài Sơn.
Từng chút từng chút nghi ngờ tích tụ, Chu Chiêu gần như lập tức đã hiểu — Phàn phò mã chính là hậu thủ mà nàng từng nói với Tô Trường Oanh: con bài dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2798686/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.