Chu Chiêu trừng mắt nhìn Lý Hoài Sơn, chợt bật cười.
“Chó thấy người quen còn biết vẫy đuôi, ngươi đây là thật sự đã quên rồi sao? Đã quên Chu Chiêu ta khó giết đến nhường nào rồi ư?
Ngươi ẩn mình trong triều bao nhiêu năm, vậy mà lại nóng nảy đến thế này, chẳng trách đến giờ vẫn là kẻ thất bại trắng tay.
Vốn dĩ ta sẽ không chết, giờ nhờ vào sự ngu xuẩn của ngươi, việc ta sống sót lại càng dễ dàng hơn. Thật phải cảm ơn ngươi mới đúng.”
Lý Hoài Sơn thấy thần sắc kiên định của Chu Chiêu, trong lòng bỗng dâng lên một tia bất an. Ông ta bắt đầu hồi tưởng từng câu từng chữ mình vừa nói, rốt cuộc là đã lỡ lời chỗ nào khiến Chu Chiêu nhìn ra sơ hở.
Trong bụng xoay chuyển tính toán, ngoài miệng ông ta vẫn không chịu yếu thế, gằn giọng:
“Chu Chiêu, đừng có dọa người! Đến lúc đó chỉ sợ tổ tông nhà họ Chu không nhận ngươi, tổ tông nhà họ Tô cũng không nhận ngươi!”
Lý Hoài Sơn nói đến đây, liếc mắt nhìn Chu Bất Hại một cái, trong mắt đầy rẫy ác ý và mưu toan chia rẽ.
“Lần này ngươi giả chết, chẳng lẽ vẫn chưa nhìn ra hay sao? Ngươi ở Chu gia, ngay cả một cọng cỏ cũng không bằng!”
Chu Chiêu mím môi, bước thẳng tới trước mặt Lý Hoài Sơn, “Sao? Muốn ta đánh rụng thêm mấy cái răng chó của ngươi nữa à? Ngươi lằng nhằng kéo dài thời gian, là vì đang moi óc nhớ xem mình đã lỡ lời ở đâu, có đúng không?”
Nàng vừa nói vừa khẽ cười, tay giơ lên, vỗ nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2843096/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.