Ngoài cửa vang lên một tiếng va chạm thanh thúy, tựa như có vật gì đó rơi vỡ.
A Hoảng lảo đảo xông vào, chạy gấp đến mức ngay cả đấu lạp cũng rơi xuống mà chẳng buồn nhặt, hắn lao thẳng đến bên giường của Chu Chiêu, vươn tay bắt mạch cho nàng.
Tuyết rơi dày đặc như vậy, mà trán A Hoảng lại ướt đẫm mồ hôi li ti.
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, không rõ là vì lo lắng hay do không quen gió lạnh khi rơi mất đấu lạp.
Qua một lúc lâu, A Hoảng mới thở dài một hơi thật sâu.
Hai chân hắn nhũn ra, ngồi bệt xuống đất, reo lên:
“Không sao rồi! Giải độc rồi! Ta kê thêm một phương thuốc nữa, uống ba ngày là ổn…”
Chu Chiêu nghe xong, liền ngồi dậy, giơ ngón tay cái về phía A Hoảng:
“A Hoảng thật lợi hại, cứu mạng ta rồi.”
A Hoảng lau mồ hôi trên trán, giọng nói nhẹ hẳn đi, mang theo chút vui mừng:
“Ừ!”
Tô Trường Oanh nhìn thấy vậy cũng nhẹ nhõm hẳn, hắn đưa tay xoa đầu cả hai người.
“Hai người các ngươi, sau này không được giấu ta chuyện gì nữa. Ta bảo Sơ Nhất đến giúp nàng tắm rửa thay y phục, A Hoảng ngươi cũng đi rửa mặt nghỉ ngơi đi, cả đêm không ngủ rồi. Trên bếp còn hâm cháo, bệnh mới dứt chỉ nên ăn thanh đạm.”
Chu Chiêu khẽ “ừm” một tiếng. Toàn thân nàng đẫm mồ hôi, dính nhớp khó chịu, quả thật rất muốn được tẩy rửa một phen.
Chu Chiêu đang định thần, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trường Oanh.
Tô Trường Oanh lập tức nói:
“Nàng muốn hỏi hoàng thượng xử trí Phàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2843099/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.