Chu Bất Hại vừa nói, sắc mặt có phần không tự nhiên.
Phòng của Chu Chiêu chật chội vô cùng, mấy người chen chúc quanh bàn án, đến quay người cũng chẳng quay nổi.
“Ah Huyên, con theo ta đến xem mẫu thân con một chút. Thân thể bà ấy vốn đã yếu, đêm qua lại bị hoảng sợ, nếu tỉnh lại không thấy chúng ta, e là lại khóc mất thôi.”
Chu Huyên gật đầu, “Tiểu muội yên tâm tĩnh dưỡng, ta sẽ đến thăm mẫu thân trước.”
Vừa dứt lời, nàng đưa tay xoa nhẹ đầu Chu Chiêu, sau đó theo Chu Bất Hại rời khỏi tiểu viện.
Đợi họ đi khuất, Chu Vãn lập tức buông tay đang ôm lấy cánh tay Chu Chiêu ra.
Nàng ấy trợn mắt lườm Chu Chiêu một cái, “Ngươi là đồ ngốc sao? Vậy mà cũng giở trò giả chết! Đại Khải triều người chết sạch rồi à? Lại cần đến ngươi – một kẻ nửa chân bước vào điện Diêm La – đi liều mạng thay bọn họ. Đã sớm nói Tô Trường Oanh chẳng ra sao, cứu không nổi ngươi thì chớ, còn suýt nữa hại chết ngươi.
Theo ta thấy, ngươi gả cho hắn còn chẳng bằng gả cho Sở vương. Tuy rằng hắn chẳng hiểu phong tình, nhưng… dẫu sao ngươi cũng chẳng phải người hiểu phong tình.
Đến lúc đó, một người tra án, một người làm pháp y, chẳng phải trời sinh một đôi ư.”
Chu Chiêu chẳng hề để lời Chu Vãn vào tai. Nàng rất hiểu tâm tình của nàng ấy.
Nếu người có hôn ước với nàng lúc này là A Hoảng, e là nàng ấy cũng sẽ lập tức nói: “Ta thấy tên Sở vương kia cũng chẳng có gì hay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2843100/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.