Khi Chu Chiêu trở về tiểu viện cạnh Đình Úy Tự, thì Sơ Nhất và Thập Ngũ đã sớm quét dọn nơi này đâu ra đấy.
Lò than trong phòng đỏ rực, tiểu hắc miêu cuộn tròn lười biếng, cái đuôi thỉnh thoảng khẽ vẫy, so với Chu Chiêu, nó dường như càng giống chủ nhân thực sự của ngôi nhà mới này.
Chu Chiêu bước đến, khom người xuống, nhẹ nhàng đưa tay v**t v* lưng con mèo nhỏ.
Tiểu miêu dường như cảm nhận được nàng không có ác ý, hé mắt lườm nàng một cái, miễn cưỡng “meo” một tiếng, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Chu Chiêu nhìn mà buồn cười, đưa tay gãi nhẹ tai con mèo.
Tai của tiểu hắc miêu giật giật, thấy tránh không khỏi, lại “meo” thêm tiếng nữa, lần này trong giọng đầy vẻ không kiên nhẫn.
“Ngươi chẳng phải là mèo, rõ ràng là một vị tổ tông sống.”
Nàng vừa nói vừa tháo cuộn trúc sau lưng, cẩn thận đặt xuống bên gối. Sơ Nhất chu đáo, trong phòng đã thay toàn bộ thành vật dụng nàng thường dùng, dấu vết bừa bộn sau trận đánh với Ngân Phương cũng được dọn sạch không còn tì vết.
Chu Chiêu đưa mắt nhìn quanh, căn phòng này không còn là hiện trường những vụ huyết án nàng quen thuộc, khiến nàng cảm thấy trống trải khác thường.
“Nếu nàng thích cái loại đó, lát nữa ta bảo người chuyển đến. Lúc nãy nàng đang ngủ, ta sợ làm ồn sẽ đánh thức nàng …”
Nàng xoay người, nhìn Tô Trường Oanh lắc đầu:
“Không cần. Nay ta là Đình sử, đã có thể quang minh chính đại điều tra vụ án. Ngày tháng hãy còn dài, sau này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2843102/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.