Chu Vãn vừa nghĩ, vừa đưa mắt nhìn ra ngoài phòng.
Trong viện phủ trắng xóa một màu, mấy ấm thuốc A Hoảng sắc vẫn còn xếp trên hành lang, đếm ra tới mười hai cái.
Chu Vãn không phải chưa từng chán ghét Chu Chiêu. Là đứa con gái mờ nhạt nhất trong phủ họ Chu, nàng từng rất đỗi đố kỵ với Chu Chiêu.
Cùng là con gái nhà họ Chu, điều nàng phải dè dặt tính toán mới có được, thì Chu Chiêu vừa sinh ra đã nắm trong tay.
Nàng ấy có thể dễ dàng ghi nhớ hết thảy những điều luật rắc rối khó hiểu, có thể trong phút chốc nhìn thấu then chốt của một vụ án. Thậm chí như việc học võ vốn gian nan khổ cực, với nàng ấy cũng giống như trò chơi mà thôi.
Nàng ấy còn có một vị hôn phu hiển hách, Tô Trường Oanh như thể chỉ hận không thể gắn nàng ấy lên lưng mình mà mang theo.
Khi ấy, Chu Chiêu thần thái phi dương, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Gần như mỗi ngày đều có người đến cửa cáo trạng, phụ thân bận rộn của nàng – Chu Bất Hại – liền nổi trận lôi đình, cầm gậy đuổi đánh khắp phủ, khiến cả nhà gà chó không yên.
Chu Chiêu thì chẳng sợ gì, cười khanh khách, như thể muốn đảo lộn cả đất trời.
Tô Trường Oanh liền đứng bên cạnh nhìn nàng ấy quậy phá, đợi khi cây gậy sắp quất lên lưng Chu Chiêu, hắn sẽ không chút do dự mà xông lên chắn cho nàng, đỡ lấy cơn giận của Chu Bất Hại.
Huynh trưởng Chu Yến sẽ ở bên hòa giải, phụ thân mười lần có đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2843101/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.