“A Hoảng, cẩn thận!”
Chu Chiêu hô lên, A Hoảng lập tức cúi đầu, chỉ thấy dưới mặt hồ đột nhiên vươn ra một bàn tay trắng bệch, túm chặt lấy cổ chân hắn, ra sức kéo hắn xuống nước.
Bàn tay kia do ngâm lâu nên sưng phù, gân xanh nổi cuồn cuộn, thế nhưng A Hoảng vẫn không hề nhúc nhích.
“Thủy quỷ” kia thấy một tay không kéo nổi, bèn lại duỗi thêm một tay nữa, hai tay bám chặt lấy cổ chân A Hoảng, dốc hết sức bình sinh mà giằng, nhưng A Hoảng vẫn đứng vững như núi.
Tuy tình huống không phù hợp, nhưng Chu Chiêu nhìn thấy vẫn nhịn không được bật cười khúc khích.
A Hoảng trời sinh thần lực, nếu nói về sức vóc, ai có thể địch nổi hắn?
“A Hoảng, kéo con thủy quỷ này lên đi!”
A Hoảng nhẹ gật đầu, cúi người nhấc một cái, liền trực tiếp kéo ra từ trong nước một người toàn thân ướt đẫm. Kẻ này cũng mặc dạ hành y, toàn thân quấn kín mít, song đôi mắt lại có màu sắc bình thường, hiển nhiên chưa dùng dược vật.
Ngay khi A Hoảng vừa ra tay, Chu Chiêu cũng cảm thấy cổ chân mình lạnh buốt.
Nàng vốn định thuận thế rơi xuống nước g**t ch*t kẻ bên trong, nhưng nghĩ đến Tô Trường Oanh đã dặn dò ngàn lần không được xuống nước, bèn không khách khí chút nào, rút chủy thủ đâm thẳng vào cổ chân mình, xuyên thủng bàn tay con thủy quỷ kia.
Nàng xoay người, lại b*n r* hai chiếc đinh quan tài, lập tức nhuộm đỏ cả mặt nước.
Chu Chiêu ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy A Hoảng thoáng ngẩn người, tay buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2844290/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.