Chu Chiêu nghe xong, bật cười khinh miệt.
Nàng vẫn đứng yên tại chỗ, dáng vẻ lười nhác tùy ý, khóe môi khẽ nhếch, trong mắt đầy vẻ chế giễu.
“Ta cũng đếm ba hai một, ngươi cứ giết cả hai người đó đi. Vừa hay Phàn Lê Thâm vốn đã không muốn sống, lại chẳng tự mình ra tay nổi. Đa tạ các ngươi tiễn hắn một đoạn đường. Còn về phần báo đáp, khi xuống âm phủ thì tự đến mà đòi.
Thiếu đông chủ của Đa Bảo Các, trên người toàn là bạc trắng.”
Trường diện phút chốc yên lặng đến đáng sợ.
Không ai ngờ được đáp án lại như vậy.
Ngay cả Phàn Lê Thâm bị trói thành kén cũng ngẩng đầu ngơ ngác, đôi mắt mèo mở to sững sờ.
Chu Chiêu vừa dứt lời, ánh mắt liếc sang Tô Trường Oanh và A Hoảng.
Nàng đứng giữa hàng, Trường Oanh bên trái, A Hoảng bên phải. Trong lúc nàng đối đáp với hắc y nhân, cả ba người đều âm thầm dò xét chỗ ẩn thân của địch.
Tầm bắn của cơ quan nỏ có hạn, những người này nếu muốn nhanh hơn bọn họ, tất phải nấp gần chỗ Phàn Lê Thâm. Người đang nói chuyện là một, còn những kẻ khác đâu?
Khi nãy nàng cố ý nói lời chấn động lòng người, khiến đám kia không giữ nổi bình tĩnh, hơi thở rõ ràng trở nên gấp gáp. Với cao thủ, chút động tĩnh ấy đã là sơ hở trí mạng.
Ba người mỗi người một hướng — đã đến lúc ra tay!
Đúng vào giây cuối cùng nàng thốt ra chữ cuối, cả ba người đồng thời biến mất khỏi chỗ cũ, lao đi theo ba phương vị khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2844291/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.