“Có thấy vết máu trên đỉnh màn giường không? Xét theo hình dáng, rất có khả năng hung thủ đã dán mặt da lợn đó lên phần trên màn.”
Chu Chiêu ngẩng đầu nhìn vệt máu trên màn, ánh mắt dần hạ xuống.
“Nạn nhân nằm lên giường, vừa ngửa mặt liền đối diện với gương mặt ấy. Trong đêm tối ánh sáng mờ mịt, lại thêm màn giường cao, nàng ấy khó lòng phân biệt được thật giả, tất sẽ bị kinh hãi cực độ.”
Nàng nhìn kỹ một lúc rồi cao giọng hỏi ra phía cửa:
“Lúc ấy, các ngươi không nghe thấy tiếng thét sao?”
Một giọng nữ nức nở vang lên từ bên ngoài:
“Có nghe thấy… nghe thấy một lần. Khi ấy nô tỳ lập tức đẩy cửa vào, cô nương nói trong lúc vẽ mày, nhìn thấy trong gương đồng có một gương mặt người — đang nở nụ cười kỳ quái với nàng. Làm nàng bị dọa nhảy dựng cả người.”
“Nhưng cô nương vẫn thường thích nghe những chuyện ma quái yêu tà, nên nói rằng bản thân mệt quá nên sinh ảo giác. Bọn nô tỳ lúc ấy cũng chỉ xem qua một lượt, trong phòng chẳng có ai ẩn nấp… hu hu hu, khi đó cô nương vẫn còn sống sờ sờ, nếu sớm biết thì đã tra kỹ thêm, hoặc đổi phòng cho nàng rồi…”
Chu Chiêu trầm giọng hỏi tiếp:
“Sau đó không nghe thấy tiếng thét nào nữa à? Hoặc tiếng động lạ?”
Nha hoàn kia khóc càng thương tâm:
“Không… không có… Nô tỳ vẫn ngủ ở phòng ngoài. Hằng đêm đều thức dậy ba lần để đắp chăn cho cô nương. Lần cuối bước vào thì… thì thấy cô nương đã nằm đó, máu me
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2844311/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.