Nha hoàn tên là Xuân Linh thoáng sợ hãi, vội vàng lùi lại một bước, rồi “phụp” một tiếng quỳ rạp xuống đất.
Nàng giơ hai ngón tay lên, hướng trời phát thệ:
“Tiểu tỳ tuyệt không dám vọng ngôn, lời nào cũng là thật. Cô nương đã qua lại cùng công tử Tống Ngọc hơn nửa tháng nay. Vị Tống công tử ấy xuất thân hào môn, gia thế phú quý, thư tịch trong phủ vô số, cùng cô nương cũng coi như môn đăng hộ đối.
Cũng chẳng phải kẻ phong lưu bất chính gì. Cô nương là ở Bách Trà Lâu nghe kể chuyện mới quen biết với hắn.
Tiểu tỳ cũng đã tìm người dò hỏi qua, nói nhân phẩm hắn đoan chính, là bậc quân tử chính phái.”
Xuân Linh nói tới đây, vành mắt đã đỏ hoe:
“Dẫu tiểu tỳ tin rằng Tống công tử là người tốt, nhưng nay cô nương gặp chuyện, tiểu tỳ cũng không dám giấu giếm nửa lời.”
Triều Đại Khải vốn chẳng hà khắc trong chuyện nam nữ. Nữ tử ra ngoài buôn bán, mở trà lâu là điều thường thấy. Công tử nhà giàu cùng tiểu thư ra ngoài du ngoạn, đánh mã cầu, uống rượu chung càng không phải chuyện hiếm.
Về chuyện trinh tiết của nữ nhân, người đời cũng không đặt nặng. Ngay cả trong cung cũng không thiếu gì những phu nhân tái giá.
Như phu nhân Nguyệt Quế ở Trường An kia, gả đi tám lần, lần nào cũng làm chính thất, lần nào cũng là sủng phi đứng đầu. Sinh thần của bà, tám vị trượng phu đều tới đưa lễ, xếp hàng nối dài. Người Trường An ngoài miệng nói lời chê cười, nhưng trong lòng lại ngưỡng mộ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2844312/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.