Sắc mặt của Triệu Dịch Chu thoắt trắng bệch, hắn còn đang cân nhắc xem nên mở miệng thế nào thì đã nghe thấy một giọng nói lạnh như băng vang lên bên cạnh.
“Đây chính là yến tiệc mà Triệu đại nhân muốn đưa Chiêu Chiêu tới sao? Quả nhiên rất có ích cho nàng ấy, lại bắt được cả một kẻ giết người nữa.”
Cánh mũi Triệu Dịch Chu khẽ phập phồng, bàn tay vô thức siết chặt, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Trường Oanh, chỉ thấy người kia đứng cạnh đại xà, chung quanh tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, vậy mà trên thân hắn lại không hề dính chút huyết tích nào, sạch sẽ như chưa từng động thủ.
Trường kiếm trong tay hắn còn chưa thu vào vỏ, máu theo lưỡi kiếm nhỏ giọt, từng giọt từng giọt rơi xuống, tích lại thành một vũng máu.
Tô Trường Oanh vẻ mặt không chút biểu tình, cũng chẳng lộ ra thần sắc khinh bỉ như Triệu Dịch Chu dự đoán.
Tựa như chỉ đang bình thản nói một câu chuyện vặt thường ngày, nhưng càng là như vậy, trong lòng Triệu Dịch Chu lại càng cảm thấy bị giễu cợt sâu cay.
Hắn chỉ cảm thấy như mình bị lôi trở lại ngày ấy, cái ngày bị Tô Trường Oanh ép vào vách tường, nỗi nhục như lửa thiêu, không đâu trốn chạy.
Những lời đẹp đẽ hắn từng dùng để tranh đoạt Chu Chiêu ngày đó, giờ đây từng câu từng chữ như vũ khí, không chút lưu tình đánh thẳng vào mặt hắn.
“Ngươi có ý gì đây? Triệu Dịch Chu! Ngươi là tên tiểu nhân bỉ ổi, ta coi ngươi là biểu đệ, vậy mà ngươi dẫn người của Đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2844348/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.