Hai người kia sắc mặt khó coi, trong mắt đầy giận dữ cùng lo lắng, duy chỉ không có chút gì gọi là kinh ngạc.
Chu Chiêu chỉ liếc nhìn một cái liền đã hiểu rõ.
Sở Hành đúng là một đống bùn nhão, không đỡ nổi tường, làm gì có bản lĩnh lớn đến mức kết bè với tam hoàng tử và Hoắc Thái úy?
Rõ ràng, hai lão nhân nhà họ Sở này, đều là kẻ biết chuyện.
Bọn họ thừa hiểu rõ những thủ đoạn bẩn thỉu của tam hoàng tử, cũng biết cô nương tên gọi Tưởng Yên ấy đã phải chịu đựng những gì.
Cũng chẳng trách Sở Hành lại có thể nói ra những lời như thế.
Trong lòng đám người nhà họ, ca kỹ, tỳ nữ vốn chẳng khác gì súc sinh, có thể tùy ý chà đạp, giết hại. Ở những góc khuất mà quan phủ chẳng thèm dòm tới, không biết đã có bao nhiêu sinh mạng lặng lẽ tan biến khỏi thế gian này.
Thậm chí khi chết rồi, cũng chỉ bị quấn trong một tấm chiếu cỏ, vứt vào bãi tha ma làm mồi cho dã thú.
Dù có bị phát hiện thì sao chứ?
Bọn họ sẽ biết giả vờ khóc lóc thảm thiết, diễn trò nhận tội, tỏ vẻ hối lỗi. Nhưng sau cùng thì sao? Vẫn ngang nhiên như thể chẳng có gì, như chính đám người nhà họ Sở đang đứng trước mặt. Chỉ thiếu điều viết hai chữ “xúi quẩy” lên trán.
Giết người thì thế nào? Cùng lắm là giáng tước, phạt bạc, chẳng chết ai.
Tuy có chút đáng tiếc, nhưng tuyệt chẳng phải chuyện tổn hại đến căn cơ.
Qua cơn sóng gió rồi lại y như cũ: ngồi xe sang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2844350/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.