Hứa Tấn vừa nói, trong lòng đã dâng đầy một bụng giấm chua.
Lúc Chu Chiêu mới tới Đình Úy Tự, hắn còn sai bảo được nàng bưng trà rót nước, tuy nàng chẳng thèm để tâm, ngược lại còn mắng cho hắn mất mặt.
Nhưng dù sao khi ấy, Chu Chiêu cũng xem như là thuộc hạ của hắn.
Thử nhìn lại bây giờ xem, người ta ở Đình Úy Tự đã là Tả Giám đại nhân, dưới một người là Triệu Đình úy mà thôi.
“Ngươi chua tới mức nào vậy, Hứa Tấn? So với dưa muối mười năm nhà ta còn chua hơn!”
“Ngươi nói xem, đường đường là một nam nhân, sao lại có thể có hai cái miệng mà cái nào cũng nói ra toàn mùi ô uế như vậy? Chu Chiêu người ta lần trước giả chết bắt được Lý Hoài Sơn, quét sạch tàn dư tiền triều, công lao đó người ta còn đè xuống không nhận. Lần này lại phá được huyền án Sơn Minh Trường Dương, tìm ra hung thủ sát hại Trường Dương công chúa cùng Chu Yến, lại còn bắt được nghịch tặc Hoắc Thái Úy, vào cung phụ giá.”
“Nàng không thăng chức, lẽ nào phải thăng cho ngươi? Hay là muốn khắc tám chữ ‘túi rượu bì thịt, giày vò tân nhân’ chia làm hai bên khắc trên mặt ngươi, xem như công huân?”
Mẫn Tàng Chi bực bội lườm Hứa Tấn một cái, sau đó quay sang nhìn Lý Hữu Đao.
“Loại người như thế còn giữ lại làm gì? Đình Úy Tự chẳng lẽ là cái vại muối dưa thối tha dơ dáy sao?”
Hắn nói xong, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Chu Thừa An. Chu Thừa An giật nảy cả người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-chuong-ky-an-phan-doan-dao-tu-khong/2844354/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.