Đàm Duy không hề biết rằng lỗi vô ý của mình đã gây ra phiền toái lớn đến thế nào cho Tina.
Chiếc áo sơ mi đó mang phong cách nữ trang Rossi kinh điển, thời thượng, cao cấp, không có logo rõ ràng. Mãi đến khi về nhà cởi ra, cô mới thấy điều bí ẩn bên trong cổ tay áo: có một mảnh hoa văn thêu chìm.
Mặc quần áo của người khác, đương nhiên phải giặt sạch sẽ rồi mới trả lại, đó là phép lịch sự cơ bản nhất.
Cô mang chiếc áo sơ mi đến tiệm giặt ủi dưới lầu, trả thêm chút tiền để giặt nhanh.
Bản thân Đàm Duy không có quần áo hàng hiệu. Ba cô có tiền, nhưng không cho phép cô tiêu xài vào phương diện này, mẹ cô thì có thể. Trong ấn tượng của cô, những chiếc áo khoác đắt tiền của mẹ sẽ được gửi đến khách sạn năm sao để giặt, nhưng cô biết cái gọi là hàng hiệu, phần lớn
là mặc một lần rồi treo mãi trong tủ quần áo.
Ngay từ khi thiết kế các trang phục hàng hiệu không hề cân nhắc đến vấn đề giặt giũ.
Tối thứ sáu đối với đa số dân công sở mà nói là một niềm hạnh phúc, vì cuối cùng cũng sắp được đón cuối tuần. Đàm Duy hẹn Cố Văn và Diệp Hiểu Hàng đi ăn lẩu Trùng Khánh, rồi xem một bộ phim bắp rang bơ.
Lúc từ rạp chiếu phim ra, ngửi thấy mùi hoa tiêu vẫn chưa tan hết trên người, cả ba nhìn nhau bĩu môi, Cố Văn nói: “Hình như tớ lại đói rồi.”
“Hay là mua ít đồ nướng mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876315/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.