Chạng vạng Chủ nhật, Đàm Duy đi trả lại áo sơ mi. Để bày tỏ lời xin lỗi và cảm ơn, cô mang theo một ít kẹo hạnh nhân tự làm, gói trong hộp quà cẩn thận.
Nghe nói sự kiện kỷ niệm của cửa hàng có cả ngôi sao đến, hiện trường biển người tấp nập, nhưng lúc Đàm Duy đến thì đã kết thúc, chỉ còn nhân viên bán hàng trong tiệm vẫn đang tiếp đãi khách.
Cô không tìm thấy Tina, nghe nói chị ấy đang họp trên lầu.
Chị chuyên gia cắm hoa đang thu dọn đồ đạc, Đàm Duy qua giúp một tay thì bị hỏi: “Sao ban ngày em không đến vậy?”
“Có chuyện gì sao ạ?”
“Không phải chuyện công việc, mà là có ngôi sao đến, em thật sự nên đến xem. Người thật đẹp lắm, là kiểu đẹp mà video không thể hiện ra được một phần mười.”
Đàm Duy rất hứng thú hỏi là ngôi sao nào, có chụp ảnh không.
Chị cắm hoa cùng cô thu dọn đồ vào kho, rồi lấy điện thoại ra cho cô xem những tấm ảnh chị chụp tại hiện trường. Quả thật, làn da trắng đến phát sáng, vô cùng xinh đẹp.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng khoảng cách với người thường quá xa.
Lướt xem vài tấm, hoa cả mắt, Đàm Duy thấy một người trong tấm ảnh chụp chung.
Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng, thanh tú.
“Người trong ngành thời trang hình như ai cũng đẹp cả.” Đàm Duy cười nói, trả lại điện thoại cho chị cắm hoa.
“Đúng không, chị thấy em cũng đẹp lắm đó.” Chị cắm hoa nhìn chằm chằm vào mặt Đàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876316/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.