Ba ngày sau, Perla đã trở lại.
Biết cô ký được đơn hàng lớn, cô ấy kích động ôm lấy mặt Đàm Duy, nói: “Vivi của chúng ta lợi hại thật, đơn thân độc mã, năng lực chẳng có gì, mà vận may thì lại không tệ nha.”
Mặt Đàm Duy bị nặn thành hình cá vàng: “Đây là lời khen sao ạ?” Tuy không phải lời dễ nghe, nhưng cô biết đây là sự trêu chọc thân thiết mà Perla dành cho mình.
“Chị xem như đã hiểu lý do Tina nhất quyết phải tuyển em vào rồi, hóa ra là vì khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ này, đúng là chiêu tài mà.”
Đàm Duy sợ đến mức phải soi gương, “Mặt em béo lắm sao?”
“Nắn lên toàn là thịt, toàn là collagen.” Perla không nhịn được, lại đưa tay lên xoa mặt cô.
Đàm Duy có chút buồn rầu. Cô hy vọng mặt mình có thể góc cạnh rõ ràng như người mẫu, trông sẽ chuyên nghiệp hơn, chứ không phải là một cô bé con chốn công sở. Giống như một khuôn mặt được công nhận như của Lục Văn Tâm chẳng hạn. Cô bỗng nhiên nhớ đến Lục Văn Tâm, thật xinh đẹp, vẻ đẹp khí chất, lại còn vô cùng giàu có.
Đàm Duy không chìm đắm trong sự tâng bốc của Perla. Nhân lúc cô ấy trở về, cô vội vàng kể lại sự mạo hiểm và k*ch th*ch trong đêm ký hợp đồng, đến bây giờ vẫn còn thấy sợ hãi.
“Ôi, cũng tại chị dạo này bận quá, không dạy em được, sợ chết khiếp phải không?”
Đàm Duy nói: “Lúc đó em thực sự muốn khóc, cứ ngỡ mình tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876329/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.