Hôm sau, Lục Văn Tâm chỉ trả lời Đàm Duy vài chữ. Cô ta nói được, có thời gian sẽ đến.
Thời gian tiếp theo, Đàm Duy có chút mệt mỏi, bởi vì sắp đến Tết Âm lịch, lượng khách trong cửa hàng tăng lên.
Cô mỉm cười cúi người tiễn một vị khách chỉ đi dạo, rồi thấy Cloe đang quỳ một gối trên thảm, giới thiệu một chiếc rương da in họa tiết monogram cổ điển, động tác dịu dàng thành thạo, rất nhanh khách hàng chốt đơn.
Lát sau, lại đến lượt cô đứng ca. Cloe liếc nhìn khách vừa bước chân vào cửa, quét mắt từ trên xuống dưới một giây, rồi chọc vào vai Đàm Duy: “Em lên đi.”
“Không phải đến lượt chị sao?” “Nhường cơ hội cho em đó”
Cô ta chuyển sang hình tượng hiến dâng vô tư từ bao giờ vậy? Đàm Duy không suy nghĩ nhiều cô rất nhanh đi qua chào hỏi khách hàng. Đó là hai quý cô trẻ tuổi ăn mặc thời thượng, nhưng toàn bộ quá trình họ chỉ chuyên tâm vào việc thay đổi góc độ để chụp ảnh, khiến Đàm Duy có chút bất lực.
Perla đi ngang qua đột nhiên gọi cô một tiếng: “Vivi có thời gian không? Cửa hàng trưởng tìm em kìa.”
“Em đang bận ở đây.” Đàm Duy cảm thấy Perla có chút kỳ quái, sao lại gọi cô lúc này.
“Vậy được rồi.”
Khách hàng nhận ra ánh mắt nghi ngờ của cô, rất nhạy cảm hỏi: “Không được chụp ảnh sao?”
Theo nguyên tắc, quy định của công ty là không được chụp ảnh, nhưng thực tế rất khó tránh khỏi, hơn nữa việc giải thích với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876330/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.