Đàm Duy hạ cánh lúc 1 giờ sáng, ba mẹ cô đã đợi sẵn để đón cô. Mẹ vừa thấy mặt đã ôm chầm lấy cô: “Con gái mẹ sao lại gầy đi nhiều thế này, còn tiều tụy nữa chứ.”
“Con tẩy trang trên máy bay mà mẹ.” Đàm Duy giải thích, cô đi làm từ 8 giờ sáng đến giờ, mặt không nhợt nhạt như nến mới lạ.
“Thật thế sao?” Mẹ cô nâng mặt cô lên nhìn một lúc, ngày trước mặt bánh bao mũm mĩm, trông có phúc biết bao.
Vì chuyện trước đây nên Ba Đàm Duy vẫn luôn giận cô, lần này gặp mặt cũng không nói chuyện, chỉ lặng lẽ cầm hành lý của con gái rồi đi thẳng ra bãi đỗ xe.
Mẹ Đàm Duy lại véo véo má cô, lần nữa nhắc nhở: “Thật sự gầy rất nhiều rồi đó, không thể cứ thế này mãi được.”
“Con biết rồi mà mẹ.” Nhưng Đàm Duy vẫn thích vẻ ngoài góc cạnh rõ ràng của mình hơn.
Về nhà ngủ trên chiếc giường lớn thật thoải mái, cô ôm công chúa ngủ một mạch đến sáng, mặt trời lên cao chót vót, là có thể ăn món bánh trôi mà ông ngoại mua cho.
Đây mới đúng là đãi ngộ mà một cục cưng của cả nhà nên có chứ.
Năm nay, cô chuẩn bị quà cho gia đình, lợi dụng chiết khấu nhân viên để tiết kiệm chi phí, dù sao cô cũng mới bắt đầu kiếm tiền. Quà được đựng trong một chiếc hộp nhỏ, trông khá tằn tiện. Ba cô thậm chí còn chẳng buồn nhìn mà ném thẳng vào ngăn kéo, tỏ vẻ khinh thường ra mặt.
Gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876332/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.