Đàm Duy đã quen với việc phục vụ khách hàng, hai đầu gối có thể dễ dàng khuỵu xuống. Cô khuỵu một gối, nửa quỳ bên cạnh sofa, khoảng cách giữa cô và anh gần đến mức có thể ngửi được mùi hương trên người anh, hô hấp gần như hòa cùng một nhịp.
Đang định buộc dải lụa lên cổ tay anh, cô chợt thấy ở đó có một chiếc đồng hồ mặt xanh lục. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo ý hỏi phải làm thế nào.
Chu Giác tháo đồng hồ ra.
Bề ngoài, cô tỏ ra vô cùng cẩn trọng, nhưng trong lòng lại nổi lên ý đồ xấu xa, muốn dùng lòng bàn tay mình chạm thử vào làn da anh, xem có ấm áp như trong tưởng tượng không. Cô thật sự đã hạ lòng bàn tay xuống, cố tạo ra vẻ lơ đãng.
Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn chiếm thế thượng phong. Cô không thể vì chuyện này mà bị đuổi việc được, công việc vẫn quan trọng hơn.
Ai ngờ, Chu Giác đột nhiên xoay cổ tay, da thịt hai người vẫn khẽ chạm vào nhau, nhẹ đến mức cô còn không kịp cảm nhận.
“Cô đang nghĩ gì vậy?” Chu Giác nhận ra ngón tay cô nhạy cảm rụt lại khi chạm vào mình.
“Không, không có gì ạ.” Đàm Duy không đủ can đảm thừa nhận tâm tư đen tối của mình với anh.
Em đang thèm muốn anh trong một góc khuất, anh sẽ cảm thấy ghê tởm không? Anh có để mắt đến em không? Hay là sẽ vì thế mà cho người sa thải em?
Động tác buộc dải lụa của cô giống như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876331/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.