“24 ạ.” Đàm Duy trả lời.
Cô cảm thấy câu hỏi này giống như đang thử phá vỡ giới hạn, không nên là mối quan hệ công việc, huống hồ người hỏi lại là Chu Giác, nhìn ánh mắt anh, điều này khiến Đàm Duy cảm thấy tính cách dưới lớp mặt nạ
của anh… có chút phóng túng.
Cô dám đoán không dám nói, cúi đầu ăn uống, lại nghe anh hỏi: “Tốt nghiệp được một năm hay hai năm?”
“Năm ngoái.” “Ừm.”
“Đây là gan ngỗng à?” Đàm Duy gãi thái dương, không biết trả lời thế nào, đành phải tìm người phục vụ bên cạnh hỏi.
“Cô thử một chút là biết.” Lại là Chu Giác trả lời cô. “À.”
“Muốn uống rượu không?”
Không khí nhà hàng tốt như vậy, hẳn là nên uống chút rượu, hơn nữa uống rượu xong, lát nữa nếu cô có nói gì không phù hợp thì có thể đổ lỗi cho cồn.
“Cái đó, đã khuya rồi, xe của anh còn…” Nếu ăn uống xong anh đi mất bỏ cô lại thì sao, cô cũng không biết trạm tàu điện ngầm gần đó ở đâu.
“Sẽ đưa cô về.” Chu Giác hiểu ý cô, vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ, “Mở một chai vang đỏ.”
Đàm Duy cảm thấy lòng mình như bị cào xé, dù không giỏi thể hiện, nhưng thế giới nội tâm của cô lại phong phú.
Người ta luôn sẵn lòng dành thêm một chút sự chú ý cho những điều đẹp đẽ. Cô biết vẻ ngoài của mình có chút lợi thế, cũng không thể cao thượng mà nói rằng nó vô dụng, dù sao việc cô được Tina tuyển vào cũng có phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876335/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.