Sao anh đi đường mà chẳng có lấy một tiếng động nào vậy? Lại còn mặc một cây đồ đen, là một thương hiệu thời trang nam kinh điển, trông y như một tên sát thủ.
Đàm Duy thầm nghi ngờ, có khi nào ban ngày anh ở công ty ra lệnh, tối đến lại đi làm sát thủ không chừng ấy chứ.
Chu Giác cầm lấy chiếc laptop trên bàn lướt một lúc, màn hình chi chít những bảng biểu ghi lại lịch sử tiêu dùng của khách hàng. “Cô đang liên lạc với những khách hàng cũ không có hoạt động sao?”
Việc này không được sao?
Bị anh mắng nhiều quá, nên cứ mỗi lần đối diện nhau, Đàm Duy lại tự vấn liệu mình có làm sai điều gì không. Cô đành lí nhí trả lời: “Tôi chỉ
tận dụng thời gian rảnh để theo dõi thêm thôi, không hề làm ảnh hưởng đến công việc chính.”
Chu Giác tiếp tục xem hồ sơ. Máy tính là đồ cá nhân của cô, camera bị dán che lại bằng sticker thần tượng, còn có cả một tấm lót bàn phím màu hồng.
“Công việc chính của cô đã làm tốt rồi sao?” Chu Giác hỏi vặn lại, “Khách hàng mới nào cô cũng nắm chắc trong tay rồi à?”
Đàm Duy cứng họng. Cô không hề cảm thấy mình làm sai, chỉ hận cái miệng này không đủ lanh lợ và quá mức vụng về.
Phải chi cô là Perla thì tốt biết mấy, đâu đến nỗi bị người ta cà khịa thế này.
Ngón tay Chu Giác lướt trên bàn phím, kéo xuống xem tiếp, phát hiện cô đã liên lạc với không ít người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876336/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.