Đàm Duy đặt vào mỗi món quà chia tay cho Tina và Perla một lá thư viết tay, cảm ơn sự giúp đỡ của họ trong suốt thời gian qua, lời lẽ vô cùng chân thành.
Ngày hôm sau đi làm, cô bỗng nhiên hoàn toàn “bung xõa”, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hẳn. Bởi vì một khi đã xác định được hướng đi, cô không còn khổ sở vì những chuyện vặt vãnh nữa.
Tính ra cũng chỉ còn vài ngày ở đây. Nhân viên quản lý của khu nghệ thuật đến gặp cô để xác nhận ngày dỡ bỏ showroom, quyết toán chi phí và các hạng mục khác. Đàm Duy mỉm cười gật đầu: “Được, được, sau khi trao đổi với công ty tôi sẽ thông báo cho anh nhé.”
“Thấy lần trước cô cứ mặt mày ủ rũ, hôm nay tâm trạng tốt thế, có chuyện gì vui à?”
“Có sao ạ?” Đàm Duy đưa tay lên ôm mặt, cười ha hả hai tiếng: “Chắc là sắp có chuyện vui rồi.”
“Dù có hay không, thì cũng chúc mừng cô trước nhé.”
“Cảm ơn anh.”
Đàm Duy cầm hóa đơn về lại góc làm việc, sắp xếp gọn gàng rồi cho tất cả vào một tập hồ sơ màu xanh, dán nhãn, cuối cùng cất vào túi giấy, chờ người của bộ phận thị trường đến lấy.
Hôm nay, bình hoa trên bàn cô đã không còn, chỉ có một chiếc máy tính của công ty. Cô lại một lần nữa sắp xếp lại toàn bộ danh sách khách hàng, lọc ra những người cô cảm thấy còn có tiềm năng nhưng cần theo dõi lâu dài, định rằng lúc mình đi sẽ giao lại cho Perla.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876338/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.