Anh ta chính là Lục Quan Vụ?
Trông trẻ quá, cùng lắm cũng chỉ khoảng 25-26 tuổi.
Đàm Duy thầm tính toán trong đầu, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi rói: “Lục tiên sinh?”
“Ừm.” Lục Quan Vụ tỏ ra không mấy để tâm đến cô, thậm chí còn chẳng có chút lịch sự nào, gần như chỉ trả lời bằng giọng mũi, mang theo cái vẻ lười biếng đặc trưng của mấy cậu ấm Bắc Kinh.
Anh ta lại ngồi xuống chiếc sofa đắt tiền kia, vắt chéo chân, ngạo mạn lên tiếng: “Tôi cứ tưởng Rossi Casa ở Trung Quốc sắp sập tiệm đến nơi rồi chứ, không ngờ vẫn còn trụ được, sức sống mãnh liệt thật đấy.”
Đàm Duy thầm nghĩ, bọn tôi thì sập tiệm kiểu gì được?
Cô tìm một chủ đề khác để bắt chuyện: “Xem ra anh đúng là đã lâu không ghé qua rồi. Thực ra chúng tôi đã ra mắt rất nhiều sản phẩm mới, thiết kế vô cùng xuất sắc.”
“Ừm,” Lục Quan Vụ không hề phản bác, “Cũng chỉ có cái này là tôi còn thấy thuận mắt. Mấy năm qua thiết kế của các cô toàn là thứ quái quỷ gì không biết, sao chép tới lui, lại còn cái kiểu marketing rẻ tiền đó nữa, không thay đổi thì sớm mà cuốn gói khỏi thị trường Trung Quốc đi là
vừa.”
Đây là lần đầu tiên Đàm Duy bị khách hàng nói xấu thương hiệu ngay trước mặt. Cô thật sự không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành tìm một
đề tài khác để lấp l**m, bèn hỏi: “Lục tiên sinh, anh muốn mua sắm một vài món đồ thời trang, hay là đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876337/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.