Mùa thu ở Bắc Kinh, khi cô giẫm lên chiếc lá vàng rơi đầu tiên thì mùa thu đã lặng yên tìm đến.
Vào cuối tháng, Đàm Duy nói với bạn bè rằng mình có chút áp lực, giấc ngủ cũng không ngon, lại còn rụng tóc liên tục. Cố Văn nói cô cần phải điều chỉnh lại cơ thể, sau đó hôm sau cô ấy liền gửi chuyển phát nhanh trong thành phố đến một món “toy” nhỏ — vũ khí sắc bén để giải tỏa căng thẳng.
Thật ra công việc của cô bận rộn như vậy, cũng không có nhiều h*m m**n, chỉ là vào 11 giờ đêm, lúc về đến nhà sẽ cảm nhận được sự cô độc.
Có lẽ là vì trong rất nhiều năm qua, bên cạnh cô luôn có những người thân thiết vây quanh, vô cùng náo nhiệt. Cô cũng không thể nói mình có muốn yêu đương hay không, dù như vậy sẽ khiến cô có vẻ hơi lụy tình.
“Thèm một cái ôm quá.” Cô nói với bạn bè trong nhóm chat.
Hôm sau, Diệp Hiểu Hàng xuất hiện ở nhà cô, cho cô một cái ôm thật chặt, xoay vài vòng trong phòng khách, thân thiết nói: “Được chưa? Tiểu bảo bối?”
Đàm Duy vui vẻ, cơ thể mềm mại, thơm ngát của con gái rất thoải mái. Cô giang tay nói: “Muốn thêm hai vòng nữa, rồi tớ đi tắm.”
Thế là Diệp Hiểu Hàng lại ôm cô xoay thêm vài vòng.
Tắm rửa xong trở về, Diệp Hiểu Hàng lại đang mân mê công việc thủ công của mình. Đàm Duy thích những con thú bông nhỏ xinh, mềm mại, đáng yêu. Diệp Hiểu Hàng đan cho cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876952/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.