Cảm giác che giấu một bí mật trong lòng thật tồi tệ, huống chi cô còn đang giấu đến hai bí mật.
Hôm nay, Đàm Duy tiễn khách ra cửa, cầm theo hóa đơn bán hàng quay lại. Còn chưa đi đến văn phòng đã chạm phải ánh mắt gây sự của Cloe. Cô ta hỏi Đàm Duy: “Vivi, vị khách em vừa chốt đơn, có phải là cô Trần không?”
Đàm Duy liếc nhìn chữ ký của khách: “Đúng là họ Trần.” Cloe nói: “Cô Trần là khách của chị, bị em cướp mất rồi.” “Bà ấy ở đây hai tiếng đồng hồ, chị không thấy sao?”
“Chị đang bận, không thể nào cứ nhìn chằm chằm tất cả khách hàng được, nhưng trước khi bà ấy ký tên chị đã nhận ra rồi.” Cloe nói như có sách mách có chứng: “Theo quy định của công ty, em nên trả lại đơn hàng này cho chị.”
Thật ra đây chỉ là một đơn hàng rất nhỏ, chỉ vì khách hàng tương đối do dự, cuối cùng mới ký được mấy chục ngàn. Nhưng Đàm Duy đã bận rộn suốt hai tiếng, sao có thể nhường đi được. “Quy định của công ty là trong quá trình tiếp đãi, trước khi ký đơn, chị nhận ra khách thì khách sẽ thuộc về chị.”
Cloe dang tay chặn đường Đàm Duy: “Chị đã nhận ra trước khi ký đơn, chỉ là không muốn làm chậm tiến độ nên mới không lên tiếng, em không hiểu sao?”
Nhưng Đàm Duy không tin lời cô ta. Cloe mà là người tốt như vậy sao?
“Nhưng bây giờ chị nói với em những điều này thì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876953/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.