Enzo đi vào họp, Đàm Duy trở lại văn phòng bán hàng. Việc hầu hạ trà nước, cô không làm, giao lại cho một nam đồng nghiệp khác.
Cô lại không phải là tiểu thái giám hay tiểu cung nữ bên cạnh hoàng đế, tại sao việc gì cũng phải tìm cô, thế sao những chuyện tốt có lợi lại chẳng bao giờ nghĩ đến cô?
Stella thấy thanh niên này bèn lắm miệng hỏi một câu: “Sao không phải Vivi, tôi vừa thấy cô ấy đi làm hôm nay mà.”
Nhân viên nam vội vàng tìm một cái cớ giúp Đàm Duy, “Ồ, hình như cô ấy bị cảm rồi ạ.”
Chu Giác lật xem tài liệu trong tay, không kiên nhẫn mà nói: “Cậu ra ngoài trước đi.”
Đây là lần đầu tiên Đàm Duy mở cửa nhà Chu Giác trong năm mới.
Mọi thứ đều không có gì thay đổi, căn phòng lớn trống rỗng, ánh sáng u ám, và vệt màu sáng duy nhất trong phòng khách. Cô hít một hơi thật sâu, không hiểu nổi anh.
Rõ ràng là một người rất để ý đến việc bị lộ sự riêng tư, biết cô là ai, mà còn để cô đến?
Thậm chí trên đảo bếp còn có một món quà nhỏ, trên tờ giấy ghi chú màu vàng viết: Năm mới vui vẻ. Đàm Duy cười lạnh một tiếng, đã bao lâu rồi, sớm đã không còn là năm mới nữa.
Anh biết tâm tư của cô, tại sao có thể làm như không có chuyện gì xảy ra?
Cô cảm thấy rất khó chịu, nhanh chóng làm xong việc, nhưng không hề mang món quà năm mới đi.
Lúc đi xuống lầu, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876958/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.