Nhưng Chu Giác không có và cũng không có ý định buông tha cho cô.
Anh nói: “Nếu cô đã quyết tâm từ chức, vậy hôm nay chính là ngày làm việc cuối cùng của cô. Vì danh dự nghề nghiệp của mình, cô nên hoàn thành công việc hôm nay một cách nghiêm túc.”
Đàm Duy gần như muốn khóc, cô không có tâm trạng làm việc. Giờ phút này bị anh nói như vậy, giống như bị roi da quất vào một con lừa đang kéo cối xay, bị ép phải làm việc.
Trong công việc cô đã đóng vai phục vụ người khác, bây giờ còn phải bị nhìn chằm chằm nấu cơm, con lừa cũng không vất vả như cô.
Nhưng cô cũng hiểu, nếu đây là công việc thì là việc bắt buộc phải hoàn thành. Từ góc độ nghề nghiệp mà nói, Enzo cũng không hề làm khó người khác.
Chỉ có chính cô đang chột dạ. Giống như lần đầu tiên cô khuỵu gối nửa quỳ để phục vụ khách hàng, cũng khó có thể chấp nhận như vậy, trong lòng cô cảm thấy mình thấp kém hơn một bậc.
Cô mất nửa phút để sắp xếp lại tâm trạng của mình, một lần nữa rửa tay sạch sẽ, bấm vào màn hình cảm ứng trên giao diện tủ bếp.
Đàm Duy không biết anh trong giờ làm việc sống thế nào, nhưng vào hai ngày cuối tuần, thực đơn của anh được tính toán dinh dưỡng mới hấp thụ, protein, carb, chất béo, ba nguồn năng lượng chính đều có tỷ lệ chính xác.
Lại thêm một lượng vận động vừa phải, anh mới có thể ở tuổi ngoài ba mươi mà vẫn duy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876959/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.