Tắm rửa xong, Đàm Duy nằm trên giường, lải nhải làm nũng với cô bạn thân.
Lý Đông Ca khuyên nhủ: “Bây giờ là mùa xuân, tâm trạng con người thất thường là chuyện bình thường. Nhưng nên ăn cứ ăn, nên uống cứ uống, đừng để bụng chuyện gì cả. Mọi thứ rồi sẽ nhanh chóng tốt lên thôi.”
Mười ngón tay liền với tim, nếu không phải đau đến mức không tài nào ngủ được, Đàm Duy cũng chẳng đến nỗi phải níu lấy Lý Đông Ca để trò chuyện. Có một người bạn tri kỷ chính là như vậy, những tâm sự chôn sâu dưới đáy lòng cuối cùng cũng có nơi để giãi bày.
Nghe bạn mình thích một người trong công ty, Lý Đông Ca buột miệng: “Chẳng lẽ nhìn thấy đồng nghiệp, cậu không muốn tát cho người ta hai cái à?”
Đàm Duy vội bổ sung rằng đó là cấp trên và họ cũng không thường xuyên làm việc cùng nhau.
“À, thế thì cũng có thể hiểu được,” Lý Đông Ca ngẫm nghĩ, “Tuy người ta vẫn nói con người nên vươn lên chỗ cao, nhưng cậu thì cũng nhắm cao quá rồi đấy, sao mà dám nghĩ tới chứ?”
Phản ứng này của Lý Đông Ca giống hệt Đàm Duy lúc ban đầu, chính cô cũng cảm thấy chuyện này thật khó tin.
“Duy Duy, tớ không có ý xem thường cậu đâu nhé,” Lý Đông Ca cẩn trọng lựa lời, “Tớ chỉ cảm thấy người như vậy ở một tầm cao quá khác biệt. Cậu có cảm thấy… nói thế nào nhỉ?”
“Là tớ không xứng?” “Cũng gần giống ý đó.”
Vấn đề này Đàm Duy từng nghĩ tới, nhưng nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876961/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.