Chu Giác vừa mới nói: “Chờ cô tan làm, chúng ta cần phải—”
Lời còn chưa nói xong, đã có một chàng trai cao lớn chạy tới, vội vàng trách móc: “Tôi tới rồi, để tôi, để tôi!”
Đàm Duy tập trung nhìn, người này cô cũng quen. Hơn một năm trước, lúc cô tham gia buổi huấn luyện đầu tiên khi mới vào làm, đây không phải là chàng trai đã mỉa mai cô sao? Cô còn nhớ tên tiếng Anh của anh ta, là Aiden.
“Enzo, tôi đi làm việc trước đây.” Nhân lúc hỗn loạn cô giả vờ không nghe thấy câu nói lúc nãy của anh.
Đàm Duy và Aiden đi đến khu vực tiếp theo. Chu Giác nhìn bóng lưng vội vã của cô, gần như nhận ra mà nhíu mày một cái, không nói gì thêm.
Aiden đương nhiên cũng nhận ra Đàm Duy, cười nói: “Là cô à, Vivi? Đúng không?”
“Anh là?” Đàm Duy làm ra vẻ đang nhớ lại. Thật ra cô cũng có một chút thâm sâu, vì thù dai, nên giả vờ không quen biết người này.
“Tôi là Aiden, trước đây chúng ta đã gặp nhau trong buổi huấn luyện của công ty, còn ở chung một nhóm học tập, cô không nhớ sao.”
“Ồ, anh làm ở VM à? Sao trước đây tôi không gặp anh?”
Aiden giải thích: “Trước đây tôi vẫn luôn phụ trách khu vực Tô Nam, năm nay mới được điều về, hơn nữa thiết kế của cửa hàng flagship các cô sẽ do sếp của chúng tôi đích thân phụ trách.”
Đàm Duy nhếch mép, trộm cười một chút, “Vậy anh phải cố lên nhé, làm việc ở cửa hàng flagship vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876962/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.