“Xin lỗi.” Đàm Duy xin lỗi vì hành động của mình, nhưng cô không giải thích rằng cô không cố ý. Nếu anh đã cho rằng cô là kẻ vừa to gan vừa thiếu ý thức như vậy, thì cô dứt khoát thừa nhận luôn cho rồi.
Dù sao cũng không có được, cô cũng chẳng ngại bị đối phương hiểu lầm.
Chu Giác không tiếp tục chỉ trích cô, mà lấy điện thoại ra, thấy tài xế riêng đang đến gần, rất nhanh đã gọi điện tới. Anh xác nhận vị trí chiếc xe với tài xế, có phải đang ở cổng một khu chung cư nào đó không.
Chu Giác vừa mới tỉnh, không quen thuộc với vị trí hiện tại. “Nghe máy đi.” Anh đưa điện thoại cho cô.
Hơi thở Đàm Duy không đều, cô vội vàng chỉ đường, cúp điện thoại xong, nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Nếu cô thừa nhận tội danh của mình có lãnh hậu quả nghiêm trọng hơn không? Chu Giác sẽ không kiện cô tội quấy rối t*nh d*c chứ?
Nếu cấp dưới kiện cấp trên về vấn đề đạo đức pháp luật, có lẽ sẽ khá khó khăn, nhưng nếu cấp trên muốn xử lý cấp dưới thì dễ như trở bàn tay. Cô nuốt nước bọt, “Cái đó, vừa rồi…”
“Tài xế đến rồi.” “Hử?”
“Cô có thể xuống xe.” Anh hạ lệnh đuổi khách.
“Ồ.” Đàm Duy lề mề cầm lấy túi xách, điện thoại, áo khoác, rồi xuống xe.
Quả nhiên, chú tài xế mặc áo khoác đang vội vã chạy về phía này. Khi cô đi vào khu chung cư, chiếc xe vẫn chưa đi. Cô quay đầu nhìn lại một cái, Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876963/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.