Đàm Duy xong việc bưng trà rót nước, vừa mới ra ngoài đã có một vị khách đến tìm cô.
Cô trò chuyện với khách khoảng nửa tiếng, nhưng không bán được món đồ nào. Vị khách bất đắc dĩ phàn nàn một chút: “Mạt chược, ly tách gì đó, không có loại nào đẹp, lại còn đắt nữa, thật sự có người mua sao?”
Đàm Duy đành phải nói: “Có người thật sự cần, có người cảm thấy hợp mắt, mỗi người mỗi sở thích, nói không chừng lần sau có sản phẩm mới về, ngài sẽ chọn được món đồ ưng ý.”
Vị khách cười với cô: “Tôi còn có việc đi trước, hôm nay làm lỡ thời gian của cô rồi, Vivi.”
“Không sao đâu ạ, nói chuyện với ngài tôi cũng rất vui.” Đàm Duy cũng ôn hòa lễ phép cười đáp lại.
Những khách hàng thường xuyên ghé thăm biết họ làm việc theo ca, đôi khi khách hàng đến đây không mua gì, chỉ muốn vào dạo một vòng, nhưng nhân viên sales vẫn phải đi theo, phục vụ một-một.
Như vậy sẽ làm lỡ cơ hội phục vụ những khách hàng tiềm năng hơn của nhân họ, mà nhiệm vụ mỗi tháng của họ lại vô cùng nặng nề, không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.
Phục vụ khách hàng là chức trách của họ, nhưng khi khách hàng lương thiện và tỏ ra thấu hiểu như vậy, họ cũng rất sẵn lòng “lãng phí” thời gian.
Chẳng có vấn đề gì cả.
Đàm Duy cũng hiểu rõ, dù là khách hàng cũ đến, cũng không thể nào lần nào cũng tiêu tiền. Giữ gìn tình cảm, nói không chừng sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876971/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.