Thực ra đêm nay là một cơ hội tuyệt vời. Thời gian cũng không quá muộn, anh đã chủ động đến tìm cô, lại còn tặng cô một món quà vô cùng yêu thích.
Dù thế nào đi nữa, khí chất của anh đêm nay có chút mềm mại, không giống như món hàng xa xỉ lạnh băng trong tủ kính.
Cô nên tìm đúng thời cơ để ôm anh, trước hết phải gặm một trận rồi hãy nói.
Đạo lý rất đơn giản, cô luôn có được thứ tốt nhất trong phạm vi lựa chọn của mình.
Hồi nhỏ, cô luôn được ăn cái đùi gà ngon nhất, phần thịt bụng béo ngậy nhất của con cá… không có ai ngăn cản cô, yêu cầu cô phải hiểu chuyện,
ngay cả mẹ cũng dung túng.
Đây cũng không phải chuyện gì to tát, cần gì phải khiêm nhường với ai, thông cảm cho ai? Lại không phải không ăn được, chỉ cần cô muốn thì cả đời này cô sẽ luôn được ăn, cũng sẽ được ăn những thứ tốt hơn.
Chỉ là, chuyện ngoài xã hội không phải là vấn đề một đứa trẻ thích ăn gì, cô cũng không nên dùng tư duy của trẻ con để suy xét vấn đề.
Trong lòng cô quanh quẩn rất nhiều chuyện, nỗi tủi thân trong công việc, và cả hướng đi trong mối quan hệ của họ, cô cần cô phải suy đoán, quan sát.
Vì thế, thái độ của Đàm Duy cũng có chút lạnh nhạt đi. Khi Chu Giác đưa cô đến cổng khu chung cư, anh nhẹ giọng nói: “Vivi, chúng ta nói chuyện—”
Nhưng Đàm Duy đang tháo dây an toàn, không nghe rõ anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876972/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.