Đây là lần đầu tiên Chu Giác biết, sức công phá của cô lại mạnh đến thế.
Cũng là lần đầu tiên anh thấy, có người sau khi mắng xối xả người khác một trận bất kể đúng sai, lại có thể bỏ chạy thục mạng như vậy.
Đây hoàn toàn không phải là cách nói khoa trương, mà là cô thật sự chạy rất nhanh, gần như là lao vào ga tàu điện ngầm, anh còn chưa kịp xuống xe để ngăn lại.
Thời gian này cũng không tính là muộn. Anh đã cố tình gác lại công việc để đến đón cô tan làm, muốn bàn bạc chuyện ngày hôm qua chưa kịp nói, nhưng tình huống đột ngột của cô lại một lần nữa làm kế hoạch của anh gián đoạn.
Trong lòng anh không hề trách cô còn trẻ người non dạ, đây là sức sống mà lứa tuổi của cô nên có, cũng là tình huống mà anh phải đối mặt khi
lựa chọn cô.
Chu Giác nhìn bóng cô biến mất trong màn đêm, chỉ còn lại một hình ảnh mờ ảo, rồi bất giác bật cười vì tức giận.
Đàm Duy bỏ chạy không phải vì sợ Enzo sẽ đánh cô, dĩ nhiên anh sẽ không đánh người.
Chỉ là cô biết, nếu nói thêm một câu nữa thôi, cô sẽ không cãi thắng nổi anh.
Mà cảm giác ở thế yếu khi tranh cãi thật sự rất ấm ức. Cô biết sự lạnh lùng và cao ngạo của anh, cô khó mà đối mặt với dáng vẻ mất kiểm soát của chính mình, và càng sợ anh sẽ từ bỏ cô khi phát hiện ra mặt tồi tệ này của cô.
Anh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876973/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.