Mấy ngày nay, Đàm Duy như sống trong một trạng thái lơ lửng, vừa phấn chấn, tích cực vì cơ hội thăng chức cận kề lại vừa có chút bâng khuâng khó tả.
Thỉnh thoảng, cô cũng tự hỏi, liệu sếp có phải quá giỏi trong việc vẽ vời hứa hẹn không. Cô còn chưa nhận được chút lợi lộc thực tế nào mà đã tự nguyện tăng ca cống hiến không công.
Chỉ là, quy tắc ở nơi làm việc vốn là vậy, nếu ngay từ giai đoạn đầu đã so đo tính toán, thì cuối cùng sẽ chẳng nhận được gì. Giới tư bản vĩnh viễn tinh ranh hơn người làm công.
Cũng may, cô đã cẩn thận tính toán giữa chi phí và lợi ích.
Sau khi thăng chức, mức lương của cô sẽ được cải thiện toàn diện, không còn là khái niệm “tăng 8%” nữa, mà có thể tính bằng cả mức lương năm. Cô sẽ được chia thưởng của cả đội, một điều vô cùng hấp dẫn. Hơn nữa, một ngày nọ cô vô tình biết được mức lương của Lâm Hiểu Bội nếu chia nhỏ ra hàng tháng sẽ gấp N lần lương của cô. Dù thông tin này khó xác thực và là chuyện riêng tư công ty không cho phép bàn tán, nhưng cứ tạm tính là vậy. Nghĩ đến việc mình đã làm trâu làm
ngựa cho chị ta bao lâu nay, dù Đàm Duy có tức giận cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng, cô tự nhủ lần thăng chức này, bất kể thế nào cô cũng phải đạt được.
Mọi người tranh giành để leo lên đều có lý do của mình.
Nhưng nếu một người cứ mải miết chạy theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876984/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.