Đàm Duy thầm nghĩ, dĩ nhiên là không phải. Tuy cô mệt đến chỉ muốn ngủ, nhưng cô cũng rất nhớ anh.
Nhưng nhìn ánh mắt anh lúc này, cô bỗng thấy hơi sợ, không biết phải
trả lời thế nào. Chuyện này, suy cho cùng, cũng do cô sắp xếp không chu toàn. Cô không phải lúc nào cũng tự tin tuyệt đối, cô cũng biết chột dạ.
Chu Giác đứng dậy, rụt tay về, rời khỏi mép giường.
“Đừng đi,” lúc này Đàm Duy mới cuống lên, cô vội vàng ôm lấy eo anh, nỉ non giữ lại: “Em xin lỗi mà.”
Lời xin lỗi của cô luôn đến rất nhanh. Cuộc đời vốn ngắn ngủi, không nên lãng phí nhiệt huyết vào việc dày vò nhau.
Tủ quần áo trong khách sạn có một mặt kính, phản chiếu lại tư thế của hai người. Hơn nửa thân trên của cô lộ ra ngoài chăn, dù trong phòng có máy sưởi, tấm lưng trần chắc hẳn cũng đang lạnh cóng.
“Buông tay ra đã,” anh bất đắc dĩ nói, “Anh đi uống nước.”
Đàm Duy vẫn không buông, lí nhí: “Anh tha thứ cho em rồi hãy đi.”
Hành động của cô lại một lần nữa khiến anh bật cười. Nói hôm nay không có chút tức giận nào là nói dối. Anh đến đây vốn mang theo ham
muốn thể xác, nhưng đợi đến tối mịt mới biết người không thể tới. Chuyện này là sao?
Tất cả đều do cô sắp đặt, vậy mà cô lại xoay anh như chong chóng.
Lúc ấy, anh đã thay đồ và xuống đến tận sảnh khách sạn. Tay vừa đặt lên cửa xe, lòng anh dâng lên một cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876985/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.