Đàm Duy mở những chiếc hộp còn lại, có một con gấu và vài bộ quần áo.
Khi còn nhỏ đón Tết, mỗi năm mẹ cô sẽ chuẩn bị quần áo mới cho cô, chờ cô thức dậy để mặc. Cô có chút điệu đà lại có chút hư vinh, mỗi lần vừa mở mắt thấy là sẽ vô cùng vui vẻ.
Phía dưới có một tấm thiệp, cô biết kiện hàng này từ đâu đến.
Đàm Duy cũng không nhất thiết phải đón Giáng Sinh, đơn thuần là thích không khí náo nhiệt. Cô ngồi trên sàn một lát rồi đi tắm. Mấy ngày nay cô ngủ quá ít, sắc mặt cô đương nhiên không tốt, sản phẩm dưỡng da tốt nhất vẫn nên là nghỉ ngơi thật nhiều.
Xả đầy nước vào bồn tắm, cô ném vào một viên bom tắm, còn chưa tan hết đã c** q**n áo bước vào. Nước ấm bao bọc lấy cơ thể, Đàm Duy bất giác thở dài một tiếng.
Chiếc bồn tắm này không đủ lớn, nguyên nhân cơ bản vẫn là do căn phòng nhỏ. Quần áo của cô cũng sắp không có đủ chỗ để.
Thực ra đã rất tốt rồi, một mình sống trong căn hộ hai phòng, thời gian đi lại không quá dài, cũng không giống như đa số những người trôi dạt ở Bắc Kinh phải trải qua những bối rối khi thuê nhà. Ba mẹ cô đã cho cô một khởi đầu ổn định.
Cô nghĩ tương lai nhất định cô phải mua một căn nhà đủ lớn, có thể để hết tất cả quần áo, túi xách và cả búp bê của cô ở đó.
Tắm xong, tinh thần cuối cùng cũng hồi phục. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876987/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.