Đàm Duy dùng nước lạnh để rửa đi vẻ mặt ủ rũ của mình. Khách sạn này có đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân, nhưng không có đồ trang điểm.
Cho nên sau khi làm mát da mặt, làn da cô có chút tái nhợt, sắc môi cũng cực nhạt, trông không được khỏe mạnh cho lắm.
Trông cứ như một người sắp lìa đời vậy.
Chu Giác đánh răng xong bước ra thì thấy cô đã mặc nội y và quần jean, đang mặc áo len, để lộ vòng eo vô cùng thon thả, cánh tay kéo lên phác họa ra những đường cơ bắp mượt mà.
“Sắc mặt em không tốt lắm, không thoải mái à?” Anh hỏi.
“Cũng ổn mà?” Đàm Duy nhạy cảm đi soi gương, đúng là vậy thật, nhưng cô cảm thấy khả năng lớn nhất là do ngủ quá ít, “Nếu buổi trưa khách vắng, em có thể ngủ trong văn phòng khoảng hai mươi phút.”
Chu Giác đến gần nhìn kỹ mắt cô.
Mọi người đều biết rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài không có khái niệm nghỉ trưa. Họ ở trong một doanh nghiệp Mỹ, cho nên hoàn toàn tiếp nối thói quen làm việc và nghỉ ngơi của người Mỹ. Việc Chu Giác nhận được email của đồng nghiệp từ trụ sở chính vào lúc hai ba giờ sáng cũng là chuyện diễn ra hằng ngày cho nên anh sẽ dậy rất sớm để xử lý, duy trì hiệu suất cao.
Ở bộ phận bán hàng có thể linh hoạt hơn một chút,họ có thể tranh thủ được chút thời gian.
“Sắp đến Giáng Sinh rồi, cả công ty trên dưới sẽ bận rộn. Anh đề nghị em nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876986/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.