Ở một phương diện nào đó mà nói, Đàm Duy luôn tin tưởng Chu Giác. Cô cũng không có cách nào giải thích rằng đó là sự sùng bái của mình
dành cho anh. Anh chính là tâm điểm, là vạch trung tâm mà cho dù cô có đi chệch đường ray cũng không thể nào lệch khỏi quỹ đạo quá xa.
Nghe anh chỉ đáp một tiếng “Anh biết rồi” có vẻ không mấy hài lòng, cô vẫn rất tự tin, cứ muốn được anh tán thưởng: “Anh cảm thấy em không làm được sao?”
“Em nên chắc chắn việc mình sắp làm.” Anh tựa vào đầu giường, khẽ nâng cằm nhìn cô, chỉ người đứng ở vị thế đủ cao mới không ngại ngước nhìn người khác.
“Không chắc chắn thì phải làm sao bây giờ?”
“Cứ cố gắng hết sức là được, anh chống lưng cho em.” “Anh chống lưng cho em thế nào ạ?”
“Em sẽ thành công. Mà cho dù không thành công, ở chỗ anh vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác cho em.”
“Tại sao lại có rất nhiều lựa chọn?” “Bởi vì anh có đủ con át chủ bài.”
Đàm Duy không hỏi sâu hơn nữa, cô biết những chủ đề quá tầm thế này hiện tại cô cũng không hiểu. Mà cô chỉ làm những chuyện trong phạm vi nhận thức của mình, không lãng phí thời gian vào những nỗi lo vu vơ.
“Enzo, em thích anh, là rất rất thích ấy.” Cô thấp giọng nói một cách nghiêm túc, rồi cúi người hôn anh, mái tóc dài theo đó rũ xuống như thác đổ, cũng tựa như d*c v*ng đang mời gọi anh.
Chu Giác không đáp lại lời tỏ tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876990/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.