Cơ thể Diệp Hiểu Hàng vô cùng đau đớn. Sau khi làm một loạt kiểm tra, may mắn là không bị gãy xương, cũng không có xuất huyết diện rộng, nhưng phần lưng sưng lên lại rất nghiêm trọng, phổi cũng có vết bầm, cô ấy cần phải nhập viện để theo dõi.
Đàm Duy hỏi bác sĩ có cần làm vật lý trị liệu không, vì trông cô ấy đau quá.
“Cứ theo dõi xem sao đã, nghỉ ngơi nhiều vào.” Bác sĩ nói. “Vậy được ạ.”
Cô vào phòng bệnh ở cùng bạn, nhưng chỉ cần vừa đến gần cô ấy, cô lại cảm thấy thế giới này quá hoang đường. Tại sao lại có người cha tàn nhẫn với con gái mình như vậy? Không chu cấp cho cô ấy thì thôi, lại còn đánh cô ấy gần chết mới cam lòng.
Cô có chút không nỡ lại gần, chỉ đứng bên mép giường mà rơi nước mắt. “Duy Duy, cậu lại đây một chút.”
“Sao vậy?” Đàm Duy vội vàng bước tới.
“Cậu khóc thành cái bộ dạng ngốc nghếch này, tớ còn tưởng mình sắp bay màu đến nơi rồi.”
“Xin lỗi cậu. Tớ không biết có phải vì hôm nay tớ đến mà làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn không.” Đàm Duy có chút tự trách, cú đá kia là ba của Diệp Hiểu Hàng định đá vào người cô.
“Cậu bưng ghế lại đây ngồi đi, ở với tớ một lát.” Hơi thở của Diệp Hiểu Hàng rất yếu, cô nói: “Không cần chuyện gì cũng đổ lỗi cho bản thân
mình.”
Đàm Duy hiểu hết những đạo lý đó, chỉ là đầu kia của sợi dây diều lại do Diệp Hiểu Hàng nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876992/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.