Bởi vì Đàm Duy khóc, nên anh sẽ không có những hành động làm tổn thương cô nữa.
Chỉ là khi dừng lại, được anh ôm vào lòng, cô lại càng khóc to hơn, thút tha thút thít. Chu Giác không bảo cô đừng khóc, chỉ dùng tay lau nước mắt cho cô, sau lại phát hiện nước mắt quá nhiều, bèn nghiêng người rút hai tờ giấy ăn lau cho cô.
“Làm em đau à?” Đàm Duy lắc đầu. “Thế là vì sao?”
Cô nín khóc, nói: “Em chỉ bỗng nhiên nghĩ đến, năm kia, anh đã nói một tràng dài nhất, mắng em… Em cũng đã khóc to như thế này.” Lúc đó là Diệp Hiểu Hàng đã ôm cô an ủi.
“Anh xin lỗi.” Anh có chút bị cô chọc cười, chuyện hai năm trước mà vẫn còn nhớ, xem ra sau này mỗi lời nói hành động của anh phải cẩn thận rồi. Anh hôn lên mí mắt cô: “Thù dai như vậy? Em thuộc cung hoàng đạo nào?”
“Sinh nhật em tháng 11, là Thiên Yết, anh không biết sao?” Cô nhìn chằm chằm anh, trời quá tối, cũng không thấy rõ lắm, chỉ có một hình dáng mơ hồ.
“Anh biết, nhưng lại không nghĩ tới.”
“Em thù dai thì thù dai, nhưng sẽ không lôi chuyện này ra nói đâu, anh yên tâm.”
Nghe giọng cô đã ổn định, chắc là cảm xúc đã hồi phục, Chu Giác cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh quyết định không dò hỏi cô nữa, hỏi cô có phải cô đang áp dụng thói quen từ mối tình đầu vào mối quan hệ với anh
không. Cũng tạm thời không so đo, liệu cô có thật sự thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876995/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.