Đầu óc Đàm Duy có chút ngơ ngác, hỏi: “Sao vậy ?” “Cậu làm chuyện tốt rồi đấy, đến bệnh viện mà xem đi!”
Đối phương nói xong thì lập tức cúp điện thoại. Đàm Duy nhìn số gọi đến, là người cô quen từ thời đại học, cũng là bạn thân của Lâm Thu Trì, Vương Hạo.
Câu nói kia của cô chỉ là lúc tức giận, nhất thời buột miệng nói bậy, chứ không có thật sự bảo ai đi chết cả. Nhưng cũng không chịu nổi tính cách tùy hứng của Lâm Thu Trì, lỡ như anh ta thật sự vì cô mà gây ra chuyện, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Luật hình sự có phải có một tội danh gọi là xúi giục người khác t·ự t·ử không?
Lòng Đàm Duy lập tức rối như tơ vò, nhớ lại giọng điệu phẫn nộ của người kia, không giống như giả.
Không nghĩ ngợi nhiều, cô lập tức đi thay quần áo, xin nghỉ phép.
“Em có muốn xem hôm nay là ngày mấy không?” Lâm Hiểu Bội không vui, khoanh tay nói: “Ngày thường chị mắt nhắm mắt mở, nhưng hôm
nay các sếp cấp trên sẽ đến kiểm tra cửa hàng. Hôm qua nhân viên của em còn xảy ra xung đột với khách, vào lúc mấu chốt này, em muốn nghỉ việc à?”
Đàm Duy: “Thực xin lỗi ạ.”
Lâm Hiểu Bội: “Em đừng có ỷ vào việc… đã được thăng chức, mà cho rằng mình tuyệt đối an toàn.”
Đàm Duy không muốn giải thích, bây giờ cô chỉ có thể mở miệng nói: “Em quen một người, hiện đang ở bệnh viện, anh ta có khả năng…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876996/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.