Đàm Duy vừa mới lau nước mắt xong, Lâm Hiểu Bội đã đi tới, thấy hốc mắt cô đỏ hoe, chị ta hỏi: “Sao vậy? Chị vừa mới thấy Enzo từ đây đi ra ngoài.”
Không thể nào nói là cô muốn tố khổ với anh không được mà ấm ức chứ?
Đàm Duy đối với việc tìm cớ đã quá quen thuộc, cô mơ hồ nói: “Cũng không có gì, chỉ là chuyện khách hàng khiếu nại…”
Lâm Hiểu Bội trừng lớn mắt: “Anh ta lại vì chút chuyện đó mà mắng em à?”
Đàm Duy: “Cũng không phải là mắng ạ.”
Lâm Hiểu Bội cạn lời, nhân viên dưới quyền Vivi phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, cô đương nhiên có trách nhiệm, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được chuyện này không thể trách cô.
“Enzo thật sự không có chút nhân tính nào.” Lâm Hiểu Bội rất tức giận, người của chị ta thế nào cũng không đến lượt Enzo nói.
Đàm Duy trong lòng chột dạ, thầm nghĩ em đâu có thừa nhận Enzo mắng em, là chị tự đoán đó chứ, xin lỗi Enzo…
Nhưng, trên mặt cô vẫn là biểu cảm bình thản và dịu ngoan, nói: “Cửa hàng trưởng, em đi xử lý trước đây ạ.”
Lâm Hiểu Bội thấy Stella và Enzo đang ở trong phòng họp, lập tức gõ cửa đi vào báo cáo rằng vị khách hàng kia rất khó giải quyết, khăng khăng muốn có một lời xin lỗi công khai.
Enzo ngồi trên sofa, ngắt lời chị ta, hỏi lại: “Xin lỗi cái gì?”
“Hả?”
“Chẳng qua là một khách hàng vào cửa hàng, gây khó dễ cho một người làm công.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2876997/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.